Tống Diên nói: "Cái này không dễ lấy đâu, tôi định tặng sinh nhật cậu, nhưng cậu vẫn lưu số tôi trong black list, tôi không thể gọi được cho cậu, lúc ấy tức quá, cũng không muốn tặng nữa."
Hạ Lâm nhớ đến cuộc điện thoại chúc mừng nặc danh mà mình nhận được hôm sinh nhật, trong lòng có chút chua xót.
Tống Diên thấy từ nãy đến giờ cậu không nói gì, lại thấy sốt ruột: "Tôi biết, thật ra thì cậu không thích ET giống như tôi, nếu cậu cảm thấy cái huy hiệu không quan trọng, cậu...!cậu vứt đi cũng được, tôi không để ý đâu."
"Dư Lạc Đồng cũng thích ET giống cậu, sao cậu không tặng cho cậu ấy?" Hạ Lâm không nhịn được mà hỏi, giọng nói có cả sự mong đợi mà đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Tống Diên không nghĩ ngợi gì, nói: "Tôi đã tặng cho cậu ta rồi."
"À, hoá ra là như vậy." Sự rung động rất nhẹ trong lòng Hạ Lâm đã nhanh lặng xuống, trở lại trạng thái bình thường.
Đúng là không nên mong đợi gì từ hắn, Hạ Lâm cảm thấy mình thật buồn cười, vừa đáng thương nhưng lại thật đáng buồn.
Cậu nhét huy hiệu về tay Tống Diên, bình tĩnh nói: "Đúng là tôi không thích ET lắm, nhưng vật hiếm như vậy, bị tôi vứt đi chắc sẽ tiếc lắm.
Hay là cậu cầm về, giữ lại hoặc bán đi cũng được, còn hơn là đưa cho tôi."
Tống Diên nhìn huy hiệu bị nhét về tay mình, lại nhìn Hạ Lâm, ngực hắn nhấp nhô lên xuống, gương mặt nặng trĩu như sắp ép ra nước.
Nhưng cuối cùng hắn lại không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365171/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.