Bọn họ chạy xe tới toà nhà đang thi công, chú Đằng nhìn quanh một chút, nói: "Nhị thiếu gia, cậu có phải dừng ở chỗ này không?"
Khu vực này vốn được dùng để xây văn phòng, về sau công ty thanh toán được nửa đường thì phá sản, bỏ của chạy lấy người, bỏ lại cục diện rối loạn không ai xử lý, chính phủ cũng tạm thời không quy hoạch lại, cứ như vậy chỗ này bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm.
Ban ngày còn đỡ, đến tối, xung quanh không có đèn đường, nhìn toà nhà như bị ma ám, rất doạ người.
"Dừng ở đây ạ." Hạ Lâm vừa xuống xe vừa nói, "Chú Đằng, chú đợi bọn cháu ở trong xe một lúc nhé.
Chu Sóc, cậu đi theo tôi."
Cậu nói xong thì dẫn Chu Sóc chạy vào trong toà nhà.
Sân thượng ngoài trời đen như mực, duỗi tay ra cũng không nhìn được năm đầu ngón tay.
Chu Sóc lấy điện thoại ra soi sáng, khẽ nói với Hạ Lâm: "Nhị thiếu gia, cậu chắc là Tống Diên ở chỗ này chứ? Tôi không nhìn thấy gì cả."
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng "phụt" lanh lảnh trong màn đêm, là tiếng lon nước bị bật nắp.
Hạ Lâm nói với Chu Sóc: "Cậu đứng ở hành lang này đợi tôi." sau đó đi về phía có âm thanh kia.
Tống Diên dựa vào một bệ đá hình vuông, chỗ hắn vừa vặn hướng về phía ánh sáng trên đỉnh kiến trúc của trung tâm thành phố phía xa xa.
Nhờ vào ánh đèn mờ mịt kia, Hạ Lâm phát hiện ra hắn mua chục lon bia, trong đó hơn phân nửa đã rỗng không, vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365184/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.