Dư Lạc Đồng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới giờ phút sinh tử này, người cuối cùng đứng ra giúp cậu giải vây lại là Hạ Lâm.
Con ngươi đỏ ngầu của người đàn ông áo đen kia đảo sang, gã nhìn chằm chằm vào Hạ Lâm nói: "Thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch đã học đòi người khác nuôi trai bao là sao? Mày có tin là tao cầm cái chai này đập vỡ đầu mày ra không!"
Gã vừa nói xong câu cuối cùng, sự chú ý của gã đã chuyển từ Dư Lạc Đồng sang Hạ Lâm, giọng nói cuồng loạn, tinh thần đã hoàn toàn mất khống chế.
Chu Sóc nắm được thời cơ, nhào tới phía trước, chế ngự hai cánh tay của người đàn ông từ phía sau.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù hai cánh tay đã bị chế ngự, người đàn ông vẫn cố vung tay, ném nửa chai rượu kia đi.
Mảnh vỡ của chai rượu bay sượt qua thái dương Hạ Lâm, Hạ Lâm chỉ cảm thấy thái dương của mình tê rần, sau đó có một dòng máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt cậu.
"Hạ Lâm!" Cuối cùng Tống Diên cũng đẩy được đám người đông đúc ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy dáng vẻ bi thảm của Hạ Lâm, ngay lập tức nắm lấy bả vai cậu, hét ầm lên, "Hạ Lâm, ai làm cậu bị thương như thế này?"
Một bên mắt của Hạ Lâm bị máu tươi nhuộm đỏ không mở ra được, cậu chỉ có thể miễn cưỡng mở một bên mắt, nói: "Tống Diên, cái đm đừng có lắc lắc nữa, tôi đang rất chóng mặt, cậu đừng quan tâm đến chuyện ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365191/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.