Buổi trưa, lúc ăn cơm ở nhà ăn, mặc dù Tống Diên vẫn ngồi đối diện với Hạ Lâm như hằng ngày, nhưng vẫn nhấp nhổm nhìn đông nhìn tây.
Hạ Lâm biết hắn đang tìm Dư Lạc Đồng, mắt không cảm xúc hất hàm một cái: "Cậu ấy ở bên kia."
Tống Diên quay đầu nhìn, thấy Dư Lạc Đồng cách đó mấy mét đang bưng khay thức ăn ở trong đám người, đang luống cuống tìm chỗ trống, thế là hắn đứng lên vẫy vẫy cậu: "Lạc Đồng, ở đây."
Dư Lạc Đồng mặt mày hớn hở chạy đến.
"May mà có người quen," Dư Lạc Đồng nói, "Còn tưởng là học kì cuối của năm ba vẫn còn phải chuyển trường quá xui xẻo.
Tuyệt rồi, may mà quen các cậu."
Hạ Lâm ngước đầu, khoé miệng cong cong lễ phép với Dư Lạc Đông, không nói gì.
Vì kiếp trước Hạ Lâm vẫn luôn đi theo Tống Diên, cho nên quan hệ của cậu với Dư Lạc Đồng coi như không tệ -- ít nhất thì nhìn bề ngoài thì không tệ.
Nhưng kiếp này, Hạ Lâm không muốn gượng cười trước mặt tình địch nữa, nếu được sẽ giữ khoảng cách.
Tống Diên nhìn khay đồ ăn của Dư Lạc Đồng, cực kì kinh ngạc kêu lên: "Lạc Đồng, sao cậu lại ăn một chút như vậy, lại còn không có thịt!"
Dư Lạc Đồng nhất thời lúng túng: "Thì...!Tiền làm thêm đã mua vé đi xem concert rồi, cho nên sinh hoạt phí có chút..."
Tống Diên hào phóng nói: "Vậy cậu không nói sớm, cậu lấy thẻ cơm của tôi này, cậu muốn ăn cái gì thì gọi!"
"Không không," Dư Lạc Đồng vội xua tay, "Tôi không lấy tiền của cậu đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365196/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.