Chập tối ngày hôm sau, Tống Diên nán lại ở thành phố A vô cùng buồn chán cuối cùng cũng hậm hực trở về thành phố B.
Đến buổi tối hôm sau nữa, trước khi đi ngủ đột nhiên Hạ Lâm nhận được một tin nhắn đa phương tiện do Tống Diên gửi tới, bên trong kèm theo một tấm ảnh mờ mờ, ánh sáng rất kém, nhưng Hạ Lâm vừa nhìn một cái đã nhận ra, đó là bức ảnh chụp trộm nửa mặt Dư Lạc Đồng.
Cậu chỉ xem một lần, rồi yên lặng xoá tấm ảnh kia đi.
Chỉ vài phút sau, Tống Diên gọi điện tới hỏi: "Hạ Lâm, cậu đã thấy hình tôi gửi chưa?" Giọng nói lộ ra sự hưng phấn không thoả mãn lắm.
"À.
" Hạ Lâm chậm chạp đáp một tiếng, nhìn đồng hồ, thời gian này, chắc là đã kết thúc buổi concert rồi.
"Sao sao sao, có phải là rất đẹp không? Nhất là lúc cậu ấy cười lên, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm trên bầu trời, còn hai cái răng khểnh kia nữa, đáng yêu khỏi phải nói luôn.
"
"Ừm.
" Hạ Lâm vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên Tống Diên gặp Dư Lạc Đồng ở kiếp trước, cũng miêu tả cậu ta như vậy.
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại biết bao, có thể khiến cho một thằng nhóc thần kinh thô trong nháy mắt trở nên lãng mạn như vậy.
Tống Diên cũng không cảm nhận được sự lạnh lùng của Hạ Lâm, vẫn còn đang thao thao biết tuyệt tự nói tự trả lời: "Nhưng mà cậu không biết đâu, cậu ta đáng yêu như vậy mà lại không phải là con gái! Lúc nghe được giọng của cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365199/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.