Căn phòng này của Hạ Lâm, view đẹp, tràn ngập ánh sáng, vừa vào đến cửa là có thể nhìn thấy cảnh ánh tà dương còn sót lại nơi cuối chân trời, lại ấm ấp thích hợp ở vào mùa đông.
Tống Diên trước tiên là chiếm lấy cái giường bên cạnh cửa sổ kia, nằm thành hình chữ đại trên giường, phát ra một tiếng thở thoả mãn: "Mệt quá đi mất.
"
"Mệt thì biến về nhà đi.
" Lúc nào Hạ Lâm cũng muốn hắn biến đi.
Tống Diên nằm bất động trên giường, chỉ nghiêng đầu, mặt đáng thương nhìn Hạ Lâm: "Hạ Lâm, cậu thật sự không thương tôi sao?"
"! " Hạ Lâm nghẹn lại trong lòng một chút, nhưng cậu biết Tống Diên tuyệt đối không có ý đó, vì vậy mặt không đổi sắc, "Tôi thương cậu lúc nào?"
"Tôi nhớ rất rõ, hồi còn học cấp 2, cậu kéo kéo tay tôi, nói là cậu thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi không bao giờ rời xa nhau gì đó! "
Tim Hạ Lâm đập lỡ nửa nhịp, đó là lời tỏ tình đầu tiên mà cậu lấy hết can đảm mới dám nói cho Tống Diên, kết quả lại bị Tống Diên cười nhạo coi là trò đùa ngu ngốc.
Kiếp trước, ở những năm tháng cậu và Tống Diên quấn quýt không rời đó, Tống Diên chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ này với cậu, cậu cho là Tống Diên đã sớm quên chuyện này rồi, không ngờ, Tống Diên vẫn còn nhớ.
Tống Diên thấy Hạ Lâm đột nhiên yên lặng, không thể tin được chống nửa người lên nhìn cậu: "Không phải chứ Hạ Lâm, đến cả lời cậu nói cậu cũng quên rồi sao?"
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365202/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.