* bạch nguyệt quang chỉ người mình ái mộ, người mình thích nhưng không được ở bên, không với tới được.
Lúc Tống Diên về nhà, đã là chiều hôm sau.
Hắn cho Hạ Lâm một ngày để thu dọn đồ đạc dọn đi, quả nhiên chờ đủ hai mươi bốn tiếng hắn mới về nhà.
Không giống với lúc hắn đi ra ngoài, lúc này căn nhà sáng sủa sạch sẽ, không vương một hạt bụi, đến cả đống giày trước đó bị hắn đá ra cũng đã được xếp vào tủ để giày, đôi nào đôi nấy đều được đặt gọn gàng.
- - Cảm giác quen thuộc mỗi lần hắn trở về đến nhà.
Phản ứng đầu tiên của Tống Diên là, chẳng lẽ Hạ Lâm vẫn chưa đi? Chuyện đến nước này, cậu ta vẫn còn mặt dày ở lại đây sao?
Hắn vọt vào phòng ngủ bắt người, nhưng không tìm được bóng dáng của Hạ Lâm.
Hắn đi sang phòng khác tìm, cũng không có.
Một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nằm tại khu phổ thông diện tích không quá lớn, không đủ lớn để lẩn trốn, nhìn một cái là thấy.
Hắn lại vào phòng thay đồ, phát hiện ra nửa tủ quần áo trống trơn, quần áo của Hạ Lâm đã hoàn toàn biến mất.
Lần này, hắn mới thực sự tin Hạ Lâm đã rời đi.
Hắn yên lặng thở dài, theo thói quen châm một điếu thuốc, dựa vào cửa tủ phòng thay quần áo mà ngồi xuống, trong lòng có trăm mối ngổn ngang không nói thành lời.
Trước đó, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, tức giận đến mức gần như mất hết lý trí.
Vì bị Hạ Lâm che mắt, hắn không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365211/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.