Uyển Nghi thường xuyên được mẹ tôi mời đến nhà ăn cơm. Mặc dù hai người đã trở nên thân thiết như mẹ đẻ và con gái nhưng lần nào đến chơi, cồ ấy cũng mang theo một túi quà. Mẹ thường phàn nàn về điều đó. Uyển Nghi vẫn gọi mẹ tồi là mẹ, cồ ấy thật sự giống như người con thứ ba trong nhà tôi. Quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi, thường là do mẹ tự tưởng tượng ra, thậm chí mẹ còn cảm thấy chúng tôi có thể đi đăng ký kết hôn được rồi nữa. Đại T không dặn tôi chăm sóc chu đáo cho Uyển Nghi, tôi cũng sẽ đối tốt với cô ấy, huống hồ đó lại là ước nguyện gửi gắm duy nhất của người anhem tốt nhất của tôi. Tồi đối với Uyển Nghi, tốt thì rất tốt nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định không nói rõ được.
Uyển Nghi cũng hiểu rõ điều đó, cô ấy không nói ra nhưng đã tự coi mình là tri kỷ, là người thân của tôi.
Tôi dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó... Uyển Nghi cũng biết rất rõ. Cô ấy và tôi lúc nào cũng rất hiểu nhau.
Vậy là tôi không nhác đến, cô ấy cũng không nhắc đến. Nhìn bên ngoài chúng tôi rất thân mật, gần gũi nhưng chưa hề đạt được mức độ nhịp nhàng ăn khớp như những đôi tình nhân được.
Một ngày cuối tuần, khi mẹ tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Uyển Nghi mời cô ấy tới nhà ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên.
Mẹ chạy ra mở cửa, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62004/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.