Những năm vừa qua, em vân luôn chăm sóc Mạt Mạt phải không? Chúng ta quả nhiên là anh em ruột, nhãn quang đều giống nhau" Anh trai bình thản nhìn tôi.
Tôi muốn giải thích rằng, tôi chẳng qua cũng gặp Mạt Mạt chưa đầy một năm. Nhưng nghĩ tới cuộc sống sa đọa trước đây của cô ấy, tôi không nhẫn tâm nói ra điều đó.
Anh trai bỗng nhiên nắm lấy tay tồi, khuôn mặt vô cùngthành khẩn: "Hi Hi, nếu anh xảy ra chuyện gì... em nhất định phải thay anh chăm sóc cồ ấy! Hãy nhận lời với anh! Cồ ấy không còn gnười thân nào trên thế giới này nữa rồi!".
Tôi gật đầu một cách kiên quyết, nghĩ đến hoàn cảnh của anh trong lúc này, đôi mắt tôi không kiềm nổi, trở nên đỏ hoe.
"Những chuyện hôm nay anh kể với em, vạn bất đắc dĩ cũng không được cho Mạt Mạt biết... Đau thương mà cô ấy phải chịu đãquá nhiều rồi, anh không muốn để cô ấy phải thất vọng..." Anh trai vừa nói, vừa cố gắng đế ngăn những giọt nước mắt.
Tôi lại gật đầu một lần nữa: "Anh, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói gì cả".
Anh trai còn muốn nói thêm điều gì nữa, chợt nghe một tiếng động như có một vật gì đó nặng nề đổ xuống vọng vào từ cửa sổ.
Anh trai lập tức cảnh giác chạy ra ngoài, chợt nhìn thấy Mạt Mạt dang nằm ngất xỉu trên nền đất. Đôi mắt cô ấy nhám nghiền, hơi thở yếu ớt.
"Mạt Mạt! Mạt Mạt!" Tồi gọi liền mấy tiếng, cô ấy vẫn không tỉnh lại. "Anh, Mạt Mạt sao vậy?" Tôi cuống cuồng lo sợ, mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62008/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.