Kể đến đây, anh trai uống một ngụm nước cho trơn miệng. Anh nhìn tôi, phán đoán tâm tư tình cảm của tôi qua nét mặt.
Khuôn mặt tôi vẫn bình thản, tồi ngồi ngây ra nhìn vào đám gân xanh trên cánh tay anh.
Thực ra, ngay cả bản thân tôi lúc này cũng không thể nói rõ được tâm trạng mình lên xuống thất thường như thế nào. Tôi chưa hề biết rằng, người anh vĩ đại của tôi, người anh cương nghị chính trực mà tôi coi như người cha thứ hai ấy lại có một quá khứ đen tối mà mỗi lần nghĩ lại thấy đau đớn như vậy. Anh ấy đã sa đọa từ bao giờ? Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn là một tấm gương động viên tôi, khích lệ tôi, là sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh. Hóa ra, trong độ tuổi thiếu niên hồ đồ ngờ nghệch đó, anh đã sớm bắt đầu cuộc sống vồ cùng sa đọa mà không ai hay biết?
Kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc quả đúng là giồng như chiến trận, tàn khốc và kịch liệt. Nó không để người ta được nghỉ ngơi chút nào. Một người thành công như anh trai cũng phảithất bại thảm hại trong ánh hào quang của sự chiến thắng đó.
Người vô tội nhất chính là Mạt Mạt. Tồi không thể nào tưởng tượng nổi, người cưỡng hiếp Mạt Mạt lại chính là anh trai mình. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng phức tạp. Mạt Mạt một lòng một dạ muốn báo đáp cho ân nhân cứu mạng, hóa ra, đó lại chính là người đã làm hại cô ây.
Làm tổn thương em là anh, cứu em cũng là anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62010/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.