Sáng sớm hôm sau, khi tồi tỉnh dậy, trời đã chuẩn bị ang trưa. Phát hiện ra cơ thể yêu kiều không còn nằm trong vòng tay của mình nữa, tồi bèn hắng giọng gọi vài câu, không có tiếng đáp lại. Tồi nghĩ, chắc Mạt Mạt đã xuống lầu mua đồ ăn sáng rồi. Vậy là tồi bình thản ra khỏi giường. Hai chân tồi có phần tê mỏi, nhớ lại thần sắc và vẻ dịu dàng của Mạt Mạt đêm qua, khi chúng tồi cùng điên cuồng làm tình, máu nóng trong người tồi lại sồi lên sùng sục.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tồi mới cảm thây có điêu gì đó bát thường. Kem dưỡng da, sữa rửa mặt của Mạt Mạt để trong phòng tắm đều nhất loạt biến mất! Đầu óc tôi không kịp nghĩ ra điều gì, tôi vẫn không nghĩ rằng Mạt Mạt đã bỏ đi, chỉ cảm thấy có việc gì đó không ổn. Sau khi lật tung cả căn nhà lên, tồi mới đổ gục người xuống giường như một đống giẻ rách. Hễ thứ gì có liên quan tới Mạt Mạt, đều không còn xuất hiện nữa! Sau một hồi hoang mangthất thần, tồi vội vàng gọi điện vào số di động của cồ ấy, tát máy...Tồi tìm kiếm khắp nhà xem có mẫu giấy nào của Mạt Mạt để lại không, nhưng đến một nửa câu tạm biệt cũng không có. Vậy là trong lòng tồi lại cảm thấy còn một chút cơ may. Hàng loạt từ ngữ phi lý như "biến mất một cách ly kì, biến mất trong không trung" trong những cuốn tiểu thuyết bắt đầu xuất hiện trong đầu tồi. Nhưng từ đầu tới cuối, tồi vẫn không chịu tui rằng, chính trong lúc tồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62016/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.