Tôi và Uyên Nghi vừa chia tay được vài hom, mẹ đã gọi điện
đến hỏi tồi, có phải là tồi lại bắt nạt Uyển Nghi rồi không. Hoa ra, mặc dù đã chia tay tồi nhưng Uyển Nghi vẫn đích thân mang số thuốc mà bố mẹ tồinhờ mua đến tận nhà cho hai người. Mẹ nói, hai mắt Uyển Nghi lúc đó sưng húp, chỉ Ồm lấy mẹ rồi khóc. Mẹ hỏi có phải chúng tồi đã cãi nhau không.
Lúc đó, tồi còn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tồi cũng lười không muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cho mẹ nghe nên nói đại là không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ cũng tin ngay lời tồi. Tính cách ưa làm nũng của Uyển Nghi, mẹ cũng đã biết rõ. Vậy nên mẹ chỉ nghĩ, chúng tồi đã cãi nhau một trận rất to, cãi nhau đấy rồi lại làm lành ngay thôi nên mẹ cũng không để tâm đến nữa.
Hai tháng sau, mẹ cảm thấy có điều gì đó bất thường, lại hỏi tồi, có phải tồi và Uyển Nghi đã chia tay rồi không.
Tồi nói làm gì có chuyện đó.
"Không có? Đừng giàu mẹ nữa! Hai tháng rồi cũng không thây Uyển Nghi đến nhà chơi, số điện thoại cũng thay đổi rồi! Mỗi lần con về nhà, con bé cũng không về theo, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì hả?", mẹ chất vấn một cách vồ cùng thông minh.
"Con và Uyển Nghi đã chia tay lâu rồi, con đã có bạn gái mới, cồ ấy tên là Ngải Mạt", tồi nói.
"Cái gì? Chia tay rồi?"
;Vâng."
"Bạn gái mới của con cũng học cùng trường à?"
"Không, cồ ấy không đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62018/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.