Những lúc không có Uyển Nghi ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình thật sự được giải phóng. Càng ngày, tôi càng mong ước người phụ nữ giống như cái camera theo dõi ấy không còn ở bên tôi nữa.
“Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật bố em, em sẽ về nhà.” Cuối tuần, Uyển Nghi thông báo qua điện thoại cho tôi như vậy.
Được rồi, em thay mặt anh chúc mừng sinh nhật bố nhé. Ngoài miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng không thể diễn tả được hết sự thoải mái.
Uyển Nghi dặn dò tôi nhớ đi ngủ sớm, không được đi chơi lung tung. Tôi luôn miệng nói đồng ý nhưng tâm hồn thì đã bay tới tận Blue 18 rồi.
Tôi tự tìm lý do để bao biện rằng tôi đến đó để tìm Đại T, không phải vì muốn tìm ai khác nữa.
Đại T đang vật lộn trong một căn phòng bao riêng với một đám phụ nữ. Cậu ấy đau khổ nói rằng, những người phụ nữ đó già đến nỗi chỉ còn có mỗi tiền bạc. Tôi nói, lẽ nào cậu còn mong ước những người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp đến tìm trai bao hay sao?
Đại T nhìn tôi, ôn tồn hỏi tôi có phải đã phải lòng cô gái đó rồi không?
Tôi biết cậu ấy đang nhắc tới Mạt Mạt, thần sắc tôi bỗng trở nên ảm đạm hơn.
Tần số xuất hiện của Mạt Mạt ở Blue 18 ngày càng nhiều. Thi thoảng, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy đi cùng với những người đàn ông khác nhau. Chúng tôi đều biết có sự hiện diện của nhau nhưng không ai chủ động chào hỏi ai cả.
Tôi không biết Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62030/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.