Sau khi Thẩm Trường Hách rời đi,Thẩm An An đứng trong phòng nữ trang một lúc lâu, như lạc vào thế giới riêng.
Nàng nhìn quanh, rồi lại sờ lên những vật quen thuộc.
Đây là nơi nàng cực kỳ yêu thích trước khi c/h/ế/t, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thuộc.
Trên cửa sổ là chiếc chuông gió phong lan mà nàng rất yêu thích, theo gió nhẹ văng vẳng kêu lên.
Nàng đi lại gần, ngón tay thon dài vươn lên chạm vào những chiếc tua rua đang đung đưa, cảm giác mềm mại chạy qua đầu ngón tay, miệng nàng khẽ cong lên.
Như thể đang khóc, lại như đang cười.
Ánh trăng phủ khắp nơi, cây bạch dương uốn éo.
Thẩm An An cuối cùng cũng ngủ được một chút, nhưng lại mơ thấy ác mộng suốt nửa đêm.
Nàng cuộn người trong chăn, ôm chặt lấy hai cánh tay, trán đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể run lên từng đợt.
Đầu óc nàng như sắp nổ tung.
Những lời m/ắ/n//g nhiếc và khinh miệt, tạo thành một vòng tròn, bao vây lấy nàng, những câu nói sắc nhọn và chói tai liên tục đ.â.m vào tai nàng.
“Không, ta không phải là kẻ điên, ta không phải.”
Nàng chỉ… là quá yêu Tiêu Uyên đến mức mất đi lý trí.
“Cô nương, cô nương.” - Là tiếng Mặc Hương đang gọi nàng.
Thẩm An An cố gắng tỉnh lại, hít thở thật mạnh, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ.
“Cô nương, có phải lại mơ thấy ác mộng không?”
Mặc Hương bưng một chén trà đưa cho nàng.
Thẩm An An uống hết ly trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.