Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm An An liếc qua xe ngựa của Đoan gia, ngón tay thanh thoát nhẹ nhàng kéo rèm xe xuống.
“Cô nương, lão nô cảm thấy có gì đó không ổn về lời nói của Đoan cô nương.” - Quản gia nhíu mày nói.
Chỉ là nói chuyện phím thôi mà, làm sao có thể không lạ chứ.
Thẩm An An mỉm cười dịu dàng: “Mấy ngày trước ở cung yến, cô mẫu ta có ý định gả ta cho Tứ Hoàng tử, Đoan Tam cô nương lại là sư muội của Tứ Hoàng tử, hai người lớn lên cùng nhau, có lẽ trong lòng nàng ấy không vui.”
Quản gia lập tức ngộ ra: “Hóa ra là vậy, cô nương trông có vẻ yếu đuối mà lại suy nghĩ thấu đáo đến thế.”
Thẩm An An khẽ cười: “Nữ nhân mà, nếu yêu thích người nào đó thì dễ sinh lòng ghen tị, cũng dễ hiểu thôi.”
“Ôi, cô nương thật quá nhân hậu.” - Quản gia nói.
Thẩm An An mỉm cười dịu dàng, tựa lưng vào gối mềm, nhắm mắt lại.
Đoan Mộng Mộng quả thực là người mưu mẹo, nhưng nàng sẽ không chơi chiêu tiểu nhân, cứ thẳng thắn đối mặt là tốt nhất.
Quản gia là người tinh tế, khi đến phố Nam Hoa, mọi chuyện trên đường đã được mọi người truyền tai nhau.
“May mà cô nương nhà ta rộng lượng, nếu không bây giờ các người sẽ phải chịu đói rồi.”
Trong khi đó, người múc cháo đang vừa múc cháo cho đoàn người nghèo xếp hàng, vừa nói.
Dân chúng cũng rất lễ phép hỏi thăm nguyên nhân, người đó lập tức thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769132/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.