Thẩm An An như mất hồn đứng tại chỗ rất lâu, sau đó mới xoay người đi đến ngồi xuống ghế.
Nàng cúi đầu, nhưng một lát sau lại ngẩng lên, trên khóe môi nở một nụ cười đầy châm biếm.
Những thứ mà kiếp trước nàng từng coi như báu vật, phải hạ thấp tự tôn để cầu xin mà chẳng bao giờ có được, giờ đây lại dễ dàng được mang đến trước mắt.
Hóa ra, bức tranh không phải quý giá đến thế, mà chỉ là vì hắn cảm thấy nàng không xứng đáng sở hữu.
Khi ấy, tất cả những gì liên quan đến hắn, kể cả một cây bút trong thư phòng, nàng cũng không được chạm vào. Mấy lời như “không thích người khác động vào đồ của mình” đều là dối trá.
“Giờ thì ngươi đúng là hào phóng thật.”
Nàng cười lạnh một tiếng, che đi lớp hơi nước trong mắt. Không phải vì hắn, mà là vì chính bản thân mình một kiếp sống hèn mọn đến không đáng kể.
Tiêu Uyên trở về phủ, liền tiến thẳng vào thư phòng. Nhưng hắn không đọc tấu chương, chỉ ngồi thẫn thờ.
Từng mảnh ký ức mơ hồ như thoáng qua trong đầu hắn, những cảm giác quen thuộc cứ hiện lên, nhưng bất kể cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nắm bắt được.
“Điện hạ.”
Thanh âm của Khánh Phong vang lên, hắn sải bước lớn vào phòng.
“Nói đi.”
“Người của phủ Thẩm gia vừa đến… mang toàn bộ những thứ ngài gửi trả lại.”
Tiêu Uyên khẽ động đôi mắt tĩnh lặng, nhìn về phía Khánh Phong.
Khánh Phong cúi đầu đầy lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.