...
Khi Thẩm An An trở về phủ, nàng đúng lúc gặp Thẩm Văn từ bên ngoài trở về. Nàng bước lên cúi đầu chào: "Phụ thân."
"Ừm."
Thẩm Văn nhìn nàng một lượt rồi nói: "Nghe mẫu thân con nói dạo này con đang phụ trách việc phát cháo, còn tự mình ra tay giúp đỡ."
"Chỉ là lúc rảnh không có việc gì làm, chỉ giúp một chút thôi ạ."
Trên khuôn mặt nghiêm túc củaThẩm Văn xuất hiện một nụ cười: "Có lòng như vậy là tốt rồi, hài nhi Thẩm gia chúng ta phải nên như thế."
"Phụ thân nói đúng." - Thẩm An An cười đáp.
Phụ thân nàng trải qua hai triều đại, có thể giữ chức Thái úy không phải vì lập phe, mà vì trí tuệ và lòng trung thành. Nếu không thì kiếp trước ông cũng sẽ không vì xấu hổ mà từ chức.
Thẩm Văn nhìn nữ nhi, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
"Phụ thân vừa mới từ trong cung về sao?" - Thẩm An An nhìn thấy ông vẫn chưa thay bộ quan phục liền hỏi.
"Ừ, trong triều có vài việc cần thảo luận."
Cả hai phụ tử vừa đi dọc theo hành lang quanh co.
"Phải chăng là chuyện nước lũ ở phía Nam?" - Thẩm An An bỗng hỏi.
Thẩm Văn dừng lại, nghiêng đầu nhìn nữ nhi, ánh mắt ngạc nhiên: "Con sao lại biết?"
Thẩm An An cũng đứng lại, nhẹ nhàng nói: "Hôm trước có một đợt dân tị nạn đổ về phố Nam Hoa, có người bị tật nguyền, có người già yếu nữ nhân và trẻ nhỏ, sau đó lại có một đám thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.