"À đúng rồi, hôm nay con tiếp xúc với mấy cô nương đó, có ai khiến con thích, hoặc cảm thấy không tệ không?" - Thẩm phu nhân đột nhiên hỏi.
Thẩm An An suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Có một người, là Nhị cô nương của Đoan gia. Nhân phẩm không tệ, chỉ là hơi do dự, quá lương thiện."
Đoan Oánh Oánh là một người tốt, nhưng sự lương thiện của nàng ấy quá mềm yếu, thiếu đi sự sắc sảo, dễ làm tổn thương chính mình.
"Người của Đoan gia à."
Thẩm phu nhân mím môi, không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng Thẩm phủ. Thẩm An An đỡ Thẩm phu nhân xuống xe, cùng nhau trở về viện.
"Mẫu thân, An An."
Một giọng nói sảng khoái vang lên từ hành lang nhỏ.
Hai người quay đầu nhìn, đồng thời cau mày: "Đại ca, vết thương của huynh còn chưa khỏi hẳn, sao lại dậy rồi?"
Thẩm Trường Hách cười nhẹ: "Một nam nhân như huynh, chút thương tích nhỏ ấy không sao, đã lành cả rồi. Trong cấm vệ quân bận rộn, chẳng lẽ huynh cứ mãi nằm ở nhà được sao?"
Thẩm phu nhân đã quen với điều này, dù sao Thẩm Trường Hách cũng là một võ tướng, việc bị thương khó mà tránh khỏi.
Trong tay hắn cầm một gói giấy dầu, liếc nhìn Thẩm phu nhân, lại nhìn Thẩm An An, có vẻ hơi lưỡng lự.
Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Cầm gì trong tay vậy?"
"…Là bánh trái của tiệm Vương Ký, muội muội vừa về, huynh nghĩ mua chút ít để muội nếm thử."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769143/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.