Vì sự cố trước đó, con phố dài vắng vẻ đi nhiều, các cô nươngơng cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, lần lượt rời đi.
Những tiếng ồn ào ban đầu dần dần lắng xuống.
Trên đường, tình cờ gặp một người bán đèn thỏ, Thẩm Trường Hách mua cho Thẩm An An một chiếc. Đèn nhỏ xinh, thân đèn mượt mà, những đường nét rất tinh tế, ngọn lửa trong đèn chao đảo, chiếu lên hình dáng con thỏ, trông rất dễ thương.
Trung thúc đã điều khiển xe ngựa đến trước mặt hai người.
Thẩm Trường Hách ngoảnh lại nhìn con phố dài, có chút tiếc nuối: "Lẽ ra ta định đưa muội đi chơi thật vui, không ngờ lại liên tiếp gặp phải sự cố."
"Ngày mai còn dài mà."
Thẩm An An bước lên xe ngựa trước, Thẩm Trường Hách theo sau.
Mặc Hương ôm cuộn tranh, ngập ngừng lên tiếng: "Cô nương, bức tranh này..."
"Trước cứ cất đi, khi có cơ hội sẽ tính."
Nàng vốn định mang ra ngoài, bán với giá cao cho các cô nương nhà giàu, nhưng hôm nay không có thời gian.
Trung thúc quay ngựa, vung roi, hướng về nhà Thẩm gia mà đi.
"Đại ca có biết cô nương chúng ta cứu hôm nay là nhà ai không?"
Thẩm An An nhìn Thẩm Trường Hách, đột nhiên hỏi.
Thẩm Trường Hách lắc đầu.
“Đại ca còn nhớ lần chúng ta cùng nhau chọn quà cho tổ mẫu, gặp người đôi mẫu tử ấy không?"
"Đương nhiên là nhớ."
Thẩm An An nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường Hách: “Đại ca không lo cô nương đó và đôi mẫu tử họ có thể cùng một kiểu, rồi sẽ dính dáng đến huynh sao?"
Thẩm Trường Hách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769157/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.