Thẩm An An bước vào tửu lầu.
Nàng lập tức nhìn thấy Trương Nghiệp Dương đang ngồi sau quầy, vừa lục lọi cuốn sổ vừa vội vàng tính toán bằng bàn tính. Mặc dù tay hắn rất linh hoạt bấm vào các hạt trên bàn tính, nhưng tâm trí lại không hề dồn vào sổ sách, có vài lần hắn tính sai, cuối cùng với vẻ mặt bực bội hắn buông đồ xuống và ngồi thất thần trên ghế.
Hắn ngây người nhìn trân trối, lòng đầy mâu thuẫn. Hai bằng hữu khác đều được ở lại kinh thành, còn hắn, người khởi xướng tấu sớ yêu cầu lại không nhận được cơ hội ở lại.
Tất cả những cố gắng và hy vọng đã tan thành mây khói.
Nhưng cũng không thể nói là xấu, vì dù sao thì Tứ Hoàng tử cũng đã cho hắn một vùng đất phì nhiêu ở Giang Nam, nơi có cơ hội phát triển, thậm chí cơ hội rộng mở hơn so với hai bằng hữu ở lại kinh thành. Tuy nhiên, nó lại đi ngược lại với những gì hắn mong muốn.
Hắn đáng lẽ phải hài lòng rồi, dù sao với cấp bậc của mình, nếu không có sự nâng đỡ của Tứ Hoàng tử, hắn chỉ có thể được phân tới một huyện xa xôi.
Đang mơ màng, hắn vô tình ngẩng đầu lên cả người lập tức ngây ra, suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ.
Thẩm An An nở nụ cười nhẹ nhàng, bước tới vài bước: “Sao vậy, Trương công tử không nhận ra ta nữa sao?”
Trương Nghiệp Dương mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt vừa vui mừng vừa thất vọng: “Không, không phải, chỉ là có chút ngạc nhiên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769160/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.