Chỉ chớp mắt, từng hàng binh lính và ám vệ vận y phục tối màu ùn ùn tràn vào viện, khiến không gian rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Hai bên giằng co, sát khí ngưng đọng trong không khí, cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cả hai phe đều đang chờ hiệu lệnh cuối cùng.
Nhưng rõ ràng, khí thế bên phía Nhị Hoàng tử yếu hơn một bậc. Dù đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, song so với những ám vệ đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường của Tứ Hoàng tử, họ vẫn kém xa không chỉ về kinh nghiệm thực chiến mà còn về sự tàn nhẫn có thể bất chấp mạng sống.
Tiêu Uyên chậm rãi đưa thanh đao trong tay cho Khánh Phong bên cạnh. Gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo hắn khẽ bay, nhưng hắn vẫn đứng yên bất động, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tiêu Trạch, sắc mặt hắn lúc này đã có phần tái nhợt.
“Là Nhị ca chủ động thả người, hay để Tứ đệ san bằng phủ Nhị Hoàng tử rồi tự mình tìm?”
Giọng nói lạnh băng khiến lòng Tiêu Trạch thoáng run rẩy, cảm giác như mọi thứ đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát. Hắn biết bản thân đã tính sai một chuyện, hắn đánh giá thấp sự quan tâm của Tiêu Uyên dành cho cô nương nhà Thẩm gia.
“Ngươi dám?!”
Tiêu Trạch nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy âm u và cay độc: “Tiêu Uyên! Ngươi dẫn binh xông vào phủ của ta, ngang nhiên làm loạn. Dù phụ hoàng có sủng ái ngươi thế nào cũng không thể dung túng! Còn có các đại thần trong triều, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769178/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.