Ngay sau đó là những tiếng cười nhạo đầy khinh thường từ các cô nương khác, chế giễu hai tỷ muội Đoan gia vô cùng mất mặt, tham dự yến tiệc mà lại ôm chặt vò rượu không buông.
Nhưng hai vò rượu rỗng kia, chẳng ai biết từ đâu xuất hiện. Dù tửu lượng có cao đến đâu, bụng họ cũng không thể chứa nổi hai vò lớn như vậy.
Dẫu vậy, họ không có cơ hội để biện minh.
Thẩm An An liếc nhìn hai vò rượu mà nha hoàn vừa mang ra từ phía sau, rồi lại nhìn hai tỷ muội Đoan gia đã say đến mức không còn tỉnh táo, chau mày ra lệnh: “Nếu hai vị cô nương đã say, thì hãy ra ngoài gọi vài bà tử vào, đưa họ lên xe ngựa của phủ mình về nhà đi.”
"Vâng."
Mặc Hương nhận lệnh rời đi, chẳng bao lâu sau đã dẫn theo mấy bà tử bước vào.
Mấy bà tử làm việc nhanh nhẹn, nhưng hành động lại chẳng mấy khách sáo. Hai người khiêng một người, một kẻ nắm lấy đầu, một kẻ nhấc chân, tay chân mềm nhũn buông thõng, cứ thế bị khiêng ra ngoài.
Các cô nương chứng kiến cảnh này mà giật nảy mình, rồi lại nhìn ly rượu trên bàn, chẳng ai dám động vào một giọt, chỉ sợ lát nữa cũng bị ném ra ngoài theo cách này.
Huống hồ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị khiêng ngang qua tiền viện của Thẩm phủ, có khả năng chạm mặt các nam khách, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí chẳng còn muốn sống nữa.
Đoan Oánh Oánh còn đang hôn mê, nhưng Đoan Mộng Mộng bị khiêng ra ngoài thì tay chân khua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769186/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.