Lần này đi xin quẻ ở Hương Giác tự khá thuận lợi, không gặp phải người nào đặc biệt, và Đại sư Văn Âm cũng không yêu cầu gặp riêng Thẩm An An nữa.
Sau khi lấy được ngày tốt, vào giờ ngọ, Thẩm phu nhân liền dẫn Thẩm An An xuống núi trở về phủ.
“An An, sao con không vào trong viện của Đại sư Văn Âm? Có phải ông ấy đã nói gì với con lần trước không?”
Thẩm phu nhân có chút nghi ngờ.
Nếu không phải bà muốn nữ nhi đi cùng, Thẩm An An có lẽ chỉ đứng chờ ở cửa chùa đợi, thậm chí không vào trong chùa.
“Không có gì đâu, mẫu thân... con chỉ là... không tin vào mấy thứ đó thôi.”
Thẩm An An mỉm cười.
Thẩm phu nhân vỗ nhẹ vào đầu nàng: “Nha đầu ngốc, dù sao con cũng còn nhỏ, có những chuyện tốt nhất là cứ tin có còn hơn không. Dù sao, chỉ cần mang lại may mắn là tốt rồi.”
Thẩm An An nhìn phong cảnh dọc đường, từ từ quay đầu nhìn mẫu thân, vẻ mặt phức tạp: “Mẫu thân,người có tin vào thần Phật không?”
Thẩm phu nhân mím môi, không trả lời trực tiếp câu hỏi đó: “Thần Phật ở dưới chân, đừng nói bậy nữa. Nếu mệt thì cứ tựa vào nghỉ ngơi một chút đi.”
Thẩm An An gật đầu, mệt mỏi tựa vào thành xe.
Lần trước đến Hương Giác tự, những lời của Đại sư Văn Âm như một lời nguyền cứ văng vẳng bên tai nàng, không thể xua đi, mỗi khi nhớ lại, lòng nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Cứ tưởng rằng Thẩm phu nhân sẽ không lên tiếng, nhưng khi xe ngựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769189/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.