"Đến phủ Vĩnh Ninh Hầu."
Hắn vừa định lên đường thì đột nhiên ghì cương ngựa lại, ánh mắt trở nên u ám, khó lường.
"Công tử?"
"Trước tiên đến phủ Tứ Hoàng tử."
Thẩm Trường Hách lập tức quay đầu ngựa, phóng nhanh về phía phủ Tứ Hoàng tử. Trên con phố vắng lặng, vài kỵ sĩ phi nước đại, gió đêm quét qua mang theo khí lạnh.
Tới trước phủ Hàng tử, một gia đinh canh cổng trông thấy Thẩm Trường Hách, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Giờ này rồi, sao công tử lại đến đây?"
"Tứ Hoàng tử đâu?"
Thẩm Trường Hách không trả lời mà sải bước lên bậc thềm.
Gia đinh thấy thái độ của hắn, liền nhíu chặt mày: "Tứ Hoàng tử nhà ta đang ở thư phòng, để tiểu nhân dẫn ngài qua đó."
Thẩm Trường Hách gật đầu, hỏi bâng quơ: "Chiếc xe ngựa trước cổng là của ai?"
"À, là của Lăng Thế tử. Ngài ấy đang uống trà cùng Tứ Hoàng tử trong thư phòng."
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Hách hơi nheo lại, khóe môi mím nhẹ, lóe lên tia lạnh lẽo.
Trong thư phòng, Lăng Thần Dật lười biếng ngả người trên ghế tròn, bên cạnh, tách trà nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Ngươi không định gặp hắn sao?"
Sau án thư, Tiêu Uyên đang cắm cúi phê duyệt công văn, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Lăng Thần Dật nhướn mày, hơi nghiêng người về phía trước: "Tiêu Uyên, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem tên thư sinh đó có gì đặc biệt, mà lại khiến cô nương nhà Thẩm gia đem lòng yêu mến đến vậy sao?"
Cuối cùng, Tiêu Uyên cũng ngẩng mắt lên, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769191/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.