"Cũng không hẳn, nhưng e là có người đang nóng lòng chờ đợi rồi."
Lăng Thần Dật không nói thẳng, nhưng Tiêu Uyên sao lại không hiểu người mà hắn nhắc đến là ai?
Hắn khẽ cười lạnh, các khớp ngón tay siết chặt lấy chén trà đến mức tái nhợt.
Cứ để người mà nữ nhân đó mong nhớ thêm vài ngày đi. Hắn không tin, đợi đến khi tỷ muội nhà Trương gia vào kinh, nàng ta vẫn có thể một lòng một dạ với tên thư sinh đó, nặng tình sâu nghĩa đến vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, trong lòng hắn bỗng vang lên một giọng nói: "Nếu như nàng thật sự cố chấp đến vậy, cho dù biết rõ mọi chuyện, cũng nhất quyết chỉ gả cho tên thư sinh đó thì sao?"
Một cơn giận bùng lên như lửa gặp củi khô, bốc cháy dữ dội trong nháy mắt. Tiêu Uyên giận đến phát điên, chén trà trong tay bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Nếu nàng dám, ta liền dám g/i/ế/t c/h/ế/t tên thư sinh đó.”
…
Lăng Thần Dật khó hiểu nhìn chén trà vừa bị đập vỡ dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Uyên, kẻ vừa tự lẩm bẩm một mình.
“Huynh làm sao thế?”
Tiêu Uyên lúc này mới hoàn hồn, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”
Lăng Thần Dật dĩ nhiên nghe thấy lời hắn vừa nói, vội vàng khuyên nhủ: “Huynh đừng có manh động, đường rộng không đi lại muốn lao vào con đường cực đoan ư?”
Thẩm An An chưa biết chừng sẽ liều mạng với hắn thật, chẳng phải là tự tay đánh nát ván bài tốt sao?
Tiêu Uyên liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769194/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.