Thẩm Trường Hách vòng qua bình phong, nhìn cô nương đang quay lưng lại, cúi đầu giống như một chú sóc nhỏ đang lén lút ăn bánh ngọt. Chàng nhẹ giọng nói: "Lâm đại nhân nói Lâm cô nương đang giận dỗi, không chịu ăn uống, đặc biệt nhờ ta đến khuyên nhủ một chút."
Lâm Vũ Nhu lập tức cứng đờ người trong chốc lát, chậm rãi quay đầu lại, khóe môi vẫn còn vương vụn bánh.
Mặt nàng ngay tức khắc đỏ bừng, cảm giác vui sướng và xấu hổ cứ thế thay phiên hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trông vô cùng đáng yêu.
Nàng muốn lao đến ôm hắn, nhưng vẫn cố giữ phong thái đoan trang, đến mức ngay cả phần cổ cũng đỏ ửng, đôi tai như nhỏ má-u: "Ta... ta chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi! Sao chàng lại đến đây?"
Thẩm Trường Hách không trả lời, mà chỉ tiến lên trước, cúi người nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên khóe môi nàng.
Lâm Vũ Nhu bất giác nhớ đến sự ngang ngược của hắn đêm qua, không kìm được mà khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cọ má vào đầu ngón tay hắn.
Điều làm nàng ngạc nhiên là Thẩm Trường Hách không hề né tránh, mà chỉ khẽ ***** khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đại ca nàng đang ở bên ngoài."
Ý là không thể tùy tiện làm loạn, nếu mà giống như tối qua, hôm nay chàng chắc chắn sẽ bị đánh mất.
——
Thế nhưng, Thẩm An An lại chẳng hề nhận được tin tức nào từ Thẩm Trường Hách.
Hai ngày nay, Thẩm Trường Hách bận đến mức hầu như không có mặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787006/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.