Rời khỏi phủ Vĩnh Ninh Hầu, khuôn mày của Thẩm An An vẫn nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì đó. Gương mặt kiều diễm thoáng chút thất thần.
Tiêu Uyên bước lên xe ngựa, lập tức kéo nàng vào lòng, một tay ôm chặt lấy eo nàng, giam chặt không cho nhúc nhích: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ đến chuyện Lý cô nương kia, chàng có định cưới không?”
Nàng đẩy tay hắn ra nhưng không được, bực bội liếc xéo hắn một cái.
“Giữa ban ngày ban mặt mà còn không buông tay.”
Tiêu Uyên chẳng hề để tâm, vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng điệu lười nhác: “Ban ngày thì sao? Chuyện hoang đường hơn ta còn làm, ngay trên xe ngựa của mình, sợ gì chứ.”
Thẩm An An thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì khi nghe thấy cái tên “Lý cô nương” hắn cũng không nổi giận.
“Hoàng Thượng và Lương Tần đã định ngày, phủ Thị lang bộ Binh chắc hẳn cũng đã được thông báo. Chàng định thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
Tiêu Uyên trông có vẻ uể oải, thuận thế ngả người nằm xuống đùi nàng, ngón tay lại không an phận mà nghịch mấy chiếc khuy trên váy nàng.
“Ai đồng ý thì người đó cưới, ta chẳng đã nói rồi sao.”
“…”
“Vậy chàng muốn rước nàng ta về Thẩm phủ, hay đưa về phủ Tứ Hoàng Tử?”
“Nàng đang nghĩ gì thế?”
Chưa dứt lời, hắn đã dùng tay nhẹ nhàng nâng gáy nàng, cúi xuống cắn lên môi nàng.
“Có ta rồi, nàng còn muốn cưới ai khác?”
“... Không phải chính chàng nói à?”
Thẩm An An trừng mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ bừng, không biết vì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787015/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.