“Cô nương.”
Mặc Hương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng thất thần của Thẩm An An, lập tức chạy đến gần: “Cô nương, người không sao chứ?”
Thẩm An An từ từ lắc đầu: “Sau này đừng gọi ta là cô nương trong phủ nữa, nếu để chàng ấy nghe thấy, chắc chắn sẽ lại không vui.”
Mặc Hương gật đầu, Khánh An đã sửa mãi mà nàng ấy vẫn không nhớ được, gọi Thẩm An An là cô nương đã quen mười mấy năm nay rồi.
“Người và cô gia cãi nhau rồi sao?”
“Ừ.” - Thẩm An An mệt mỏi gật đầu.
Thực ra cũng không thể gọi là cãi nhau, mà là Tiêu Uyên tự mình nổi giận, còn nàng thì suốt từ đầu đến cuối đều cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặc Hương từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng, đưa cho Thẩm An An: “Đây là thợ thủ công mới làm xong, nô tỳ lập tức mang đến cho người.”
Thẩm An An nhận lấy, nhẹ nhàng lắc lắc, rồi đeo lên tay, Mặc Hương không nhịn được nói: “Cô nương, nếu cô gia phát hiện ra, nhất định sẽ tức giận, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đấy.”
Thẩm An An không trả lời, chỉ hỏi: “Bên trong có thêm bao nhiêu liều?”
“Theo yêu cầu của người, không nhiều lắm, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên hiệu quả sẽ không nhanh chóng, chỉ có thể nói là khoảng bảy phần thôi.”
“Đủ rồi.”
Thân thể là quan trọng, nàng không có ý định từ bỏ việc có con trong tương lai. Chỉ là hiện tại, nàng không muốn và cũng rất sợ hãi.
Nếu như ở kiếp trước, họ hiếm khi ở chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787026/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.