"Chủ tử, trong cung có biến động."
Khánh An đẩy cửa thư phòng, bẩm báo.
"Hoàng Thượng đã bí mật phái vài đội người rời kinh, hướng về phía nam. Thuộc hạ đã cho người chặn lại một phần, nhưng vẫn có vài chục người thoát ra khỏi thành."
Dưới ánh nến leo lét, Tiêu Uyên ngước lên từ án thư, đôi mắt đen lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Trong cung có phản ứng gì không?"
"Tạm thời... chưa có động tĩnh gì, có lẽ Hoàng Thượng vẫn chưa nhận được tin."
"Ừm."
Tiêu Uyên khẽ đáp, rồi ra lệnh: "Truyền tin cho Tề Cẩm Bình, bảo ông ta lập tức đến Thiên Thủy Thành, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Vương phi."
Khánh An nhận lệnh rồi lui ra, vừa vặn lướt qua người quản gia đang vội vã bước vào.
"Chủ tử!"
"Nói."
"Nô tài đến phủ Vĩnh Ninh hầu để đưa sính lễ, nghe nói... Hoa Sinh Quận Chúa đã mất tích, không thấy tung tích đâu cả!"
"Mất tích? Nghĩa là sao?"
Quản gia lắc đầu, bản thân ông cũng không rõ. Hôn lễ đã cận kề, vậy mà tân nương lại biến mất.
Tiêu Uyên gấp lại tấu chương, đứng dậy rời đi.
Phủ Vĩnh Ninh hầu rối loạn cả lên, bọn hạ nhân đi lại vội vàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai nấy đều vô cùng cẩn trọng.
"Người đâu?"
Lăng Thần Dật đứng giữa đại sảnh, ánh mắt sắc bén quét qua đám thị vệ vừa trở về.
"Vẫn... chưa tìm thấy Quận Chúa."
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đi tìm!"
"Sao lại thế này?"
Trưởng Công Chúa mắt đỏ hoe, lo lắng nói: "Hoa Sinh trước nay rất nghe lời, sao đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787050/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.