Trong căn phòng chứa củi tối tăm, không một tia sáng mặt trời, một bóng người gầy gò co ro trong góc. Mái tóc rối bù phủ lấy đầu, quần áo rách nát chỉ đủ che thân. Cơn gió lạnh lùa vào, người đó lập tức ôm chặt lấy chính mình, cố gắng giữ ấm.
Cạch—
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một luồng ánh sáng len lỏi vào, xua tan phần nào bóng tối.
Trần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên: “Ngươi đến rồi.”
Thẩm An An không đáp, chỉ đứng trước mặt hắn. Cái bóng của nàng kéo dài, bao trùm lấy hắn. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, không hề d-ao động.
“Ta lạnh.”
Hắn cất giọng khàn khàn: “Có thể tránh ra một chút không? Để ta sưởi nắng một lát.”
“Lại có người ch-ết.”
Giọng nàng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: “Ở cửa tiệm bánh ngọt trước cổng phủ nha, đôi phu thê chủ tiệm đều mất mạng.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Trên đường trở về, ta cũng bị ám sát.”
Nghe đến đây, Trần Thiên vốn chẳng chút biểu cảm, ánh mắt rốt cuộc cũng khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào nàng.
“Xem ra đám người đó vô dụng thật.” - Hắn cười nhạt.
“Cũng không hẳn.”
Thẩm An An hơi nghiêng người, để ánh nắng chiếu thẳng vào người hắn: “Chúng chỉ muốn dọa ta, buộc ta giao người ra.”
Ánh mắt Trần Thiên lóe lên, nhưng không nói gì.
“Phụ hoàng ngươi là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?”
Giọng Thẩm An An trầm xuống: “Tại sao ngươi lại nghĩ rằng với sức của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787052/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.