Mùi má-u tanh núi hai ngày mới dần dần tan . Khánh Phong dẫn bận rộn suốt một ngày mới thể dọn dẹp sạch sẽ.
Thẩm An An ngâm trong thùng tắm hơn một canh giờ, nhưng vẫn cảm thấy mùi má-u tanh vương vấn khắp nơi, thậm chí cả cổ họng cũng phảng phất vị tanh ngọt.
Mặc Hương cầm thư từ kinh thành cho Thẩm An An .
"Hoa Sinh đến Thiên Thủy thành ?"
"Trong thư như , chỉ là chúng vẫn nhận tin tức gì trực tiếp từ Hoa Sinh Quận Chúa."
"Bảo Khánh Phong phái đón dọc đường, nhất định đưa về an ."
Thẩm An An thể ngờ Hoa Sinh to gan đến . Chẳng lẽ kiếp , nàng vô thức ảnh hưởng đến Hoa Sinh ? "Tiêu Uyên... thư gửi đến ?" - Sau một thoáng trầm mặc, nàng bất chợt lên tiếng.
"Không ."
Mặc Hương cũng lấy lạ: "Theo lý mà thì đáng lẽ tin tức từ lâu . , vì lý do gì mà mãi vẫn thấy hồi âm."
Nàng lẩm bẩm vài câu, Thẩm An An cụp mắt, tiếp lời, đang suy nghĩ điều gì.
Bước khỏi thùng tắm, nàng chỉnh trang y phục, một bộ thường phục rời khỏi phòng.
Hiện tại, đám sơn tặc quét sạch, chỉ còn một Thân Doãn Bạch chẳng thể nên sóng gió gì. Thiên Thủy Thành cũng dần dần khôi phục sự phồn hoa như xưa, còn Lý Hoài Ngôn thì bận rộn xử lý công việc trong nha môn.
Chờ quan viên do Hoàng đế phái đến tiếp quản nơi , nàng sẽ thể lên đường trở về kinh thành.
Trong nhà kho, ẩm vẫn bốc lên khiến gian ẩm thấp và tối tăm. Trần Thiên vẫn co trong góc, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787054/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.