Tề Cẩm Bình khăng khăng đích hộ tống quan tài của Hoa Sinh về Thương Châu.
Thẩm An An mang theo tâm sự trong lòng, liền một bước, về phủ Tứ Hoàng Tử.
“Hoàng Tử phi!”
Quản gia kích động chạy vội xuống bậc thềm.
Thẩm An An ngước mắt tòa phủ quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác an yên, như một trái tim phiêu bạt nhiều ngày cuối cùng cũng tìm chốn để neo đậu.
“Tứ Hoàng Tử ?”
“Chủ tử…”
Quản gia chút do dự, ánh mắt Thẩm An An lập tức rơi ông .
“Những ngày ở đây, kinh thành xảy ít chuyện… Chủ tử… mấy ngày từng rời thư phòng. Ngay cả buổi chầu sáng cũng tham gia, tự nhốt bên trong, cũng cho bọn nô tài hầu hạ.”
Thẩm An An khẽ cụp mắt, hờ hững "Ừm" một tiếng.
Chiêu của Hoàng đế quá tàn nhẫn, nếu mất kiểm soát thì là một điều đáng mừng.
“Hoàng Tử phi, mau .”
Khánh An sớm dặn dò, nên quản gia tỏ vô cùng niềm nở.
Thẩm An An bước lên bậc thềm, từng bước tiến trong phủ.
Suốt dọc đường , đám nha , gia đinh đều dừng chân cúi chào nàng, giống như từng bất cứ chuyện gì xảy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giống như… những lời đồn bên ngoài từng tồn tại! nàng hiểu rõ, tất cả trong phủ Tứ Hoàng Tử đều , mà ai nhắc đến, cũng chẳng ai dùng ánh mắt dò xét mà nàng.
Nàng về Ngô Đồng Viện, mà thẳng đến thư phòng của Tiêu Uyên.
“Hoàng Tử phi.”
Khánh An thấy bóng dáng yểu điệu thong thả tiến đến, lập tức kinh ngạc chắp tay thi lễ:
“Người cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787099/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.