Đến khi tôi lấy lại phản ứng, Dụ Lâm Châu đã vòng tay ôm lấy Giang Lệ Thư, đỡ cô ta đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em về bệnh viện.”
Trước khi ra khỏi cửa, Giang Lệ Thư còn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời, quỳ xuống dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà.
Thế mà lại rất bất cẩn, một mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay, m.á.u lập tức rỉ ra.
Nước mắt tôi cũng theo đó rơi xuống.
Tôi chỉ có thể thì thầm với chính mình: “Đau thật đấy…”
8
Hai ngày sau đó, Dụ Lâm Châu không hề quay về.
Tôi vẫn sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Một mình đến Cục tự động hóa bàn giao công việc và tạm biệt đồng nghiệp.
Lại đến thăm mẹ Dụ, mua cho Dụ Quả Quả loại kẹo con bé thích nhất.
Mãi đến ngày cuối cùng trước khi rời đi, ngày 30 tháng 6, tôi đến quân khu nộp đơn ly hôn thì cuối cùng cũng chạm mặt Dụ Lâm Châu.
Anh ta nhìn tôi, hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Tôi thản nhiên đáp: “Đến nộp tài liệu giúp Cục tự động hóa.”
Dụ Lâm Châu khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Hôm đó anh đã hơi nặng lời. Ngày mai là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, anh đã đặt chỗ ở nhà ăn quốc doanh rồi.”
Tôi sững lại, ngày mai cũng là ngày tôi rời đi.
Còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, anh ta lại nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200742/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.