Nhắc đến chuyện này, anh lại cảm thấy đau đầu.
Từ khi Tống Nguyệt Ngôn rời đi, Giang Lệ Thư thường xuyên nuông chiều Quả Quả.
Bất kể con bé muốn gì – quần áo đẹp, đồ ăn ngon – cô ta đều đáp ứng.
Lâu dần, Quả Quả trở nên ngang bướng, hễ không được thỏa mãn là giận dỗi.
Dư Lâm Châu thở dài:
“Quả Quả, con làm vậy là không đúng. Đây là tâm lý đua đòi, không tốt đâu.”
Trong lúc anh còn đang nói, Quả Quả đã xị mặt, môi bĩu ra.
“Bố lúc nào cũng nói vậy!
Con chỉ mua một món đồ thôi, sao lại thành đua đòi?”
“Nếu bố không mua, con sẽ đi tìm mẹ!”
Nói xong, cô bé dậm chân, quay người chạy vụt ra ngoài.
“Quả Quả!”
Anh gọi cô bé, nhưng cô không dừng lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.
Anh đứng khựng một lát rồi quyết định đi theo.
Khi đến nơi Giang Lệ Thư ở, anh không thấy Quả Quả đâu.
Từ sau khi Tống Nguyệt Ngôn rời đi, Giang Lệ Thư từng đề nghị tái hôn, nhưng anh đã từ chối.
Dù cô ta nhiều lần viện cớ dùng Quả Quả để gây chuyện, anh cũng không đồng ý.
Thấy anh đến, Giang Lệ Thư mừng rỡ:
“Lâm Châu!”
Cô ta tiến lên định nắm tay anh, nhưng anh nghiêng người tránh.
Gương mặt cô ta thoáng cứng lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
“Lâm Châu, bao năm rồi, anh vẫn nghĩ là em đã ép Nguyệt Ngôn rời đi sao?”
Không tìm thấy Quả Quả, anh cũng chẳng muốn nán lại. Anh quay người rời đi ngay.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764879/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.