Tống Nguyệt Ngôn từ nhỏ đã học rất giỏi, là đứa trẻ được cả khu quân đội công nhận là thông minh nhất. Lớn lên, cô còn được vào làm việc tại viện nghiên cứu.
Nhớ lại những năm tháng đó, lòng anh nặng trĩu.
Cô từ bỏ mọi hoài bão và tương lai sáng lạn, chỉ để làm vợ anh và mẹ kế của con gái anh.
Nhưng anh lại không thể mang đến cho cô niềm vui hay sự yên ổn mà cô xứng đáng có được.
Tất cả mọi người đều nói rằng Tống Nguyệt Ngôn có tiền đồ sáng lạn. Nhưng cô lại từ chối những dự án quan trọng mà viện nghiên cứu giao phó, chỉ nhận làm những công việc cơ bản. Chỉ vì muốn chăm sóc Dư Quả Quả còn nhỏ và anh.
Dư Lâm Châu nhớ rõ, khi Tống Nguyệt Ngôn học cấp 3, anh từng hỏi cô: “Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?”
Hồi đó, vào đại học là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng đôi mắt cô sáng rực khi trả lời:
“Em muốn giành được suất đặc cách vào đại học, sau đó học tập và cống hiến cho Tổ quốc. Phải trở nên mạnh mẽ, phải đứng lên, em không muốn chúng ta bị bắt nạt nữa.”
Cô đã thực hiện được điều mình nói, dùng năng lực của chính mình để vào đại học. Nhưng sau khi học xong, cô lại từ bỏ ước mơ năm xưa vì anh.
Anh nhớ rõ, rất nhiều lần nửa đêm thức dậy, anh thấy cô ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Lúc đó, cô có phải đang hối hận vì đã lấy anh không? Anh không biết.
Nhưng giờ nghĩ lại, anh nhận ra, cô không hề hạnh phúc khi ở bên anh.
Tim anh chùng xuống. Môi anh mím chặt, anh hoảng loạn lục lại ký ức, cố gắng tìm chút dấu vết nào chứng minh cô từng hạnh phúc khi ở bên mình.
Những khoảnh khắc đó không phải không có.
Khi anh đi ngang qua cửa hàng mua tặng cô một món quà nhỏ, dù chỉ là một chiếc khăn lụa hay một hộp kem dưỡng da đơn giản, cô vẫn vui vẻ. Cô luôn cười, mỗi ngày đều cười.
Chẳng lẽ điều đó không đủ chứng minh rằng cô hạnh phúc sao? Anh muốn dựa vào những ký ức đó để an ủi bản thân, nhưng không được.
Anh thầm thì: “Anh không biết.”
Mẹ Dư nhìn đôi môi tái nhợt của anh, thở dài: “Con cũng thấy cách Nguyệt Ngôn và Ngôn Sinh đối xử với nhau rồi đấy. Một Tống Nguyệt Ngôn như thế, con đã từng thấy bao giờ chưa?”
Dư Lâm Châu nhìn chằm chằm với đôi mắt trống rỗng, không trả lời. Thấy anh như vậy, mẹ Dư hiểu rằng dù bà nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được. Có những chuyện, chỉ có anh mới có thể tự mình nhìn rõ.
Bà khẽ lắc đầu, rời khỏi phòng.
Dư Lâm Châu ngồi thẫn thờ một mình rất lâu, ánh mắt cuối cùng cũng dần có lại thần sắc. Anh mặc áo khoác, rồi bước ra ngoài.Anh kéo chăn trùm kín đầu, như muốn trốn tránh tất cả.
Sau khi trò chuyện một lúc với mẹ Dư, Tống Nguyệt Ngôn cùng Hứa Ngôn Sinh ra ngoài.
Anh nói:
“Dẫn anh đi dạo quanh đây nhé, anh muốn xem nơi em đã lớn lên.”
Mẹ Dư tất nhiên không ngăn cản.
Khi họ vừa đi, mẹ Dư bước vào phòng của Dư Lâm Châu.
Anh vẫn nằm trên giường, trùm kín chăn, không động đậy.
Mẹ Dư kéo chăn ra, thấy anh nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng là mẹ anh, bà hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.