“Khi ấy thực sự rất xấu hổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy đó là duyên phận. Nếu không nhờ lần nhầm lẫn ấy, một người kinh doanh như con làm sao có thể quen được Tống Nguyệt Ngôn, một người làm việc ở viện nghiên cứu?”
Nghe anh kể, mẹ Dư cũng mỉm cười:
“Đúng là duyên phận. Vậy là từ đó hai đứa bắt đầu quen nhau à?”
Hứa Ngôn Sinh lắc đầu:
“Không phải đâu mẹ. Ấn tượng ban đầu của cô ấy về con rất tệ. Cô ấy nghĩ con không đủ chững chạc.”
“Nhưng con thấy cô ấy rất tốt, nên đã tìm hiểu thông tin về cô ấy, rồi quyết tâm theo đuổi. Có lẽ sẽ khiến mẹ buồn cười, nhưng hồi đó con ngày nào cũng tự nấu đồ ăn, mang đến đứng chờ ngoài viện nghiên cứu chỉ để gặp cô ấy.”
“Cô ấy thường ăn cơm ở nhà ăn của viện, nên không bao giờ nhận đồ con mang đến.”
“Nhưng người ta có câu, ‘gái kiên cường không thắng nổi trai lỳ lợm.’ Con cứ đi mãi, cô ấy không thể đuổi được con, rất lâu sau đó cô ấy mới dần chấp nhận con.”
“Ban đầu, dù con có mang gì đến, cô ấy nhất quyết đòi trả tiền hoặc phiếu. Nhưng rồi, dần dần, cô ấy cũng chịu cùng con đi xem phim…”
Giọng kể của Hứa Ngôn Sinh chậm rãi, dịu dàng.
Chỉ là những câu chuyện đơn giản, nhưng khiến đôi mắt của mẹ Dư thoáng đỏ hoe.
Bà có thể cảm nhận được rằng, lúc đó, Tống Nguyệt Ngôn có lẽ đã không còn ý định bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới.
Vì cuộc hôn nhân với Dư Lâm Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764890/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.