Dư Lâm Châu vốn cũng định đến xem Tống Nguyệt Ngôn ngay lúc đó.
Nhưng đứa trẻ trong tay y tá được trao cho anh trước, anh đành đưa tay đỡ lấy.
Mẹ Dư và Giang Lệ Thư cũng vây quanh.
Dư Lâm Châu định đưa đứa trẻ cho họ để có thể đến gần Tống Nguyệt Ngôn hơn.
Nhưng khi nhìn thấy Hứa Ngôn Sinh nắm chặt tay Tống Nguyệt Ngôn, anh ngừng bước, thu lại ý định.
Cúi đầu, anh nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, nhăn nheo trong tay mình, ánh mắt anh khựng lại một chút.
Nhận ra đây là con của Tống Nguyệt Ngôn, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra đôi chút. Bàn tay định đưa ra lại rụt về, giữ đứa trẻ trong lòng.
Khi Tống Nguyệt Ngôn tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen.
Tay phải cô đang truyền nước, còn tay trái được một bàn tay rộng lớn, ấm áp nắm chặt.
Cô nhẹ nhàng động đậy, không ngờ lại đánh thức người đang gục bên cạnh giường nghỉ ngơi.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy cô, ánh mắt mơ màng của Hứa Ngôn Sinh lập tức sáng lên:
“Nguyệt Ngôn, em tỉnh rồi?”
Tống Nguyệt Ngôn nhìn đôi mắt hơi sưng và quầng thâm trên gương mặt anh, khẽ cau mày:
“Anh khóc à?”
Cô vừa nói xong, khóe mắt Hứa Ngôn Sinh lại nóng lên.
Anh cố kìm nén, lắc đầu: “Nguyệt Ngôn, em vất vả rồi.”
Anh nghĩ rằng mình có thể kìm nén, nhưng khi câu nói ấy thốt ra, nước mắt anh không ngừng rơi.
“Về sau chúng ta không sinh nữa, đau đớn quá rồi.”
Trước đây, anh chẳng hiểu gì cả. Khi Tống Nguyệt Ngôn nói muốn chuẩn bị sinh con, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764913/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.