Thấy được kiếp trước của mình, Đỗ Vi Vi hôm sau thức dậy cảm thấy có hơi xấu hổ. Mặc dù cảm động tình yêu cuồng dại của Tư Dật nghìn năm qua, thế nhưng cô lại bắt đầu không rõ bản thân mình là mỹ nhân cổ đại kia, hay chính là một nữ sinh trung học bình thường.
Cảnh trong mơ và hiện thực đan vào nhau, ánh mắt Đỗ Vi Vi nhìn Tư Dật đã trở nên dịu dàng và ngậm ý cười hơn. Nhưng trong lòng lại nghĩ lung tung, anh làm tất cả những chuyện này đều là vì cô của kiếp trước, chứ không phải là vì cô của hiện tại.
Cái ý niệm này một khi đã xuất hiện, nó giống như cỏ dại mau chóng lan tràn khắp đáy lòng…
Kiếp trước và kiếp này, dù sao cũng không phải là cùng một người…
Đỗ Vi Vi rối bời, mấy ngày không yên lòng. Tư Dật thu hết vào tầm mắt, chỉ càng lặng lẽ quan tâm săn sóc cô hơn.
Nhưng chuyện cô không mong đợi, lo lắng nhất, một ngày đã xảy ra…
Lần này là trên đường về, hai người gặp phải một đám quái vật sói đen. Lúc Tư Dật vung kiếm muốn tiêu diệt bọn chúng, thì đám sói đen bỗng nhiên ngoan ngoãn lùi bước, hé ra một người đứng ở giữa.
Người kia mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp kia chính là cô gái trong mơ của Đỗ Vi Vi! Chỉ thấy đôi mắt sáng trong của cô gái nhìn Tư Dật chằm chặp, mắt rưng rưng khẽ gọi: “Lang quân.”
Đỗ Vi Vi vô ý thức quay đầu lại, liền nhìn thấy thần sắc vô cùng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-yeu-kiep-sau-thuong/997135/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.