“Người sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm đối với ma quỷ mà nói là thuốc bổ tốt nhất.” Sau khi ngồi xuống, Tư Dật nói một câu đơn giản.
Đỗ Vi Vi vô cùng kinh ngạc: “Ý anh là, tôi chính là người sinh ra vừa đúng tháng âm, ngày âm, giờ âm kia sao?”
Tư Dật trầm mặc gật đầu.
Đỗ Vi Vi nổi cáu: “Cái này không phải giống với Đường Tăng trong Tây Du Ký hay sao?”
Vẻ mặt Tư Dật vô cùng nghiêm túc, lắc đầu: “Ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng ăn thịt em chỉ có thể tiến hóa một lần lên bậc cao hơn.”
Đỗ Vi Vi buồn bực. Ban đầu nàng vốn đã sợ rồi, vậy mà anh ta có cần phải nói đáng sợ như vậy sao?
Tròng mắt cô chớp động, nở nụ cười nịnh hót: “Anh lợi hại như vậy, khẳng định là có mấy thứ như bùa phép có thể đánh đuổi bọn chúng phải không?”
Tư Dật cũng cười cười với Đỗ Vi Vi: “Mấy cái bùa chú làm sao có thể an toàn bằng việc anh ở bên cạnh em chứ?”
Đỗ Vi Vi sầu não, đúng là mỗi lần gặp nguy hiểm, Tư Dật đều đến cứu cô trước tiên. Thế nhưng, nghĩ đến việc mỗi ngày sau này cô đều phải sống nơm nớp lo sợ. Dù sao cũng không thể một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ ăn, tắm, ngủ đến cả đi vệ sinh cũng phải mang Tư Dật bên mình chứ?
Cô mang một bụng thắc mắc muốn hỏi, chỉ là nhìn cái miệng như bị xiềng xích của Tư Dật, cô cũng không thể hỏi được gì.
Nhưng mà Tư Dật nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-yeu-kiep-sau-thuong/997138/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.