Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_________________________________
“Đứng lại——”
Người bị đuổi theo đã bị thương, đang chật vật chạy trốn, một nhóm ngươi đuổi ta chạy giữa phố xá ngựa xe sầm uất, liên tục xô ngã mấy gánh bán hàng rong lẫn người qua đường, làm cả con phố náo loạn cả lên, nhưng thấy người tới là phái Vô Lượng, mọi người giận cũng không dám nói.
Người kia cố gắng phản kháng, cuối cùng vẫn bị tóm lại, nhưng cũng chưa chịu từ bỏ ý định mà kêu lên: “Ta chẳng biết cái gì hết, các ngươi bắt ta được cái gì chứ, phái Vô Lượng bắt người giữa ban ngày ban mặt thế à! Ỷ thế hiếp người! Còn vương pháp gì không hả!”
“Bớt nói nhảm đi, đừng tưởng không ai biết ngươi làm việc gì! Dẫn đi!”
Tiểu nhị trong trà lâu tới thêm trà, Giải Bỉ An dò la hỏi: “Tiểu ca, huynh có biết bên ngoài có chuyện gì không?”
“À, hôm qua phái Vô Lượng xảy ra chuyện lớn, công tử là người trong tiên môn đúng không? Nếu đúng, hẳn là nghe nói từ sớm rồi.”
“Ừm, có nghe nói, lẽ nào người này là hung thủ?”
“Đương nhiên không phải, nghe nói kẻ giết Mạnh Khắc Phi rất lợi hại, nếu hắn là hung thủ, sao có thể bị một đám đệ tử cấp thấp của phái Vô Lượng bắt được chứ?”
“Tiểu ca nói rất có lý, vậy đây là…”
“Người này ấy à, hơn phân nửa là trốn ra từ Phù Mộng Hội. Đêm hôm qua, Cô Ngộ Kiếm Tống Xuân Quy dẫn người lật từ đáy Phù Mộng Hội lên trời, nghe nói phải đưa hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014651/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.