Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
________________________________
Lợi kiếm của kẻ áo đen đánh úp tới, linh áp quanh người Tông Tử Hoành tăng vọt, tay áo không gió cũng tung bay, mắt y tụ máu, linh lực dâng lên truyền xuống trường kiếm trong tay, một chiêu phóng ra, linh áp hóa thành kiếm khí hình cung, khí thế như muốn càn quét ngàn quân, sắc bén không thể chống lại.
Toàn bộ đám người áo đen đều bị thế công như vạn quân ấy đánh bật ra, gạch đất văng khắp nơi, toàn bộ bàn ghế chén dĩa đều vỡ nát, ngay cả hai cột gỗ lớn để chống đỡ trong đại sảnh cũng chằng chịt vết chém, có thể gãy bất cứ lúc nào.
Tông Tử Kiêu kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm: “Tầng thứ bảy...”
Tông Tử Hoành chỉ vừa tìm hiểu tầng thứ bảy của kiếm pháp Tông Huyền, vẫn chưa thể sử dụng, một chiêu này quả thực uy lực to lớn, khiến linh lực của y hao tổn quá độ, miệng y phun máu tươi, thân thể lảo đảo quỳ sụp xuống.
“Đại ca!” Tông Tử Kiêu đỡ lấy Tông Tử Hoành, bất lực gào khóc.
“Mau… Chạy đi…” Tông Tử Hoành đẩy Tông Tử Kiêu một cái, “Chạy.”
“Không được, đại ca, chúng ta cùng đi đi, chúng ta cùng đi!”
“Chạy!” Tông Tử Hoành dùng hết khí lực đẩy Tông Tử Kiêu ra ngoài.
Đám áo đen đều đã bị trọng thương, nhưng có hai kẻ đã giãy giụa bò dậy.
Tông Tử Kiêu ngã ngồi trên đất, nước mắt giàn giụa nhìn đại ca mình, vẫn không chịu đi.
“Đi mau!” Cả người Tông Tử Hoành toàn máu, vẻ mặt hung dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014673/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.