Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
______________________________
Giải Bỉ An đầy mặt đều là vẻ không thể tin nổi, y định hỏi ngược lại "Không phải đệ đuổi ta ra ngoài à", nhưng thấy dáng vẻ Phạm Vô Nhiếp trừng mắt lại che giấu một tia oan ức, nhất thời vừa giận vừa buồn cười, trong lòng cũng mềm nhũn, y ho nhẹ một tiếng: "Sư huynh sợ làm phiền đệ dưỡng thương, không phải cố ý không tới thăm."
Sắc mặt Phạm Vô Nhiếp tốt hơn một chút: "Vậy vết thương của huynh sao rồi?"
"Ta không sao rồi." Giải Bỉ An giang hai tay ra cho xem, "Vết thương của ta vốn không nặng."
Phạm Vô Nhiếp nhìn Giải Bỉ An bệnh một đêm mà gò má đã ốm đi, vô thức đưa tay ra, bừng tỉnh, hắn cảm thấy hắn sẽ bóp cằm người này, ép hỏi người này sao không ăn nhiều cơm chút, có phải muốn hắn đút cho từng ngụm từng ngụm hay không.
Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới Giải Bỉ An, người đã sực tỉnh, hắn rũ tay xuống giấu sau lưng, nhẹ nhàng siết lại.
Giải Bỉ An lo lắng nhìn bả vai Phạm Vô Nhiếp: "Đệ thì sao, đệ đã khỏe lại chưa?"
"Chưa." Phạm Vô Nhiếp cúi đầu, "Mỗi thời mỗi khắc đều đau, còn chưa cử động được."
"Vậy mà đệ còn chạy tới đây." Giải Bỉ An vôi nói, "Mau quay về với ta."
Trở về phòng, Giải Bỉ An nhận từ tay đệ tử phái Vô Lượng, đổi thuốc cho Phạm Vô Nhiếp. Y mở từng tầng từng tầng băng gạc, mãi đến tận khi nhìn thấy mấy lỗ thủng máu thịt dữ tợn, tay y run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014717/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.