Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_____________________________
Tông Tử Hoành tìm thấy Tông Tử Mạt ở hậu hoa viên.
Xa xa, chỉ thấy Tông Tử Mạt đang cười đùa ầm ĩ với mấy cung nữ, thanh âm nhốn nháo vang xa, nghe mà làm người ta nhíu chặt mày.
Đến gần, đám người này cũng chẳng phát hiện ra y, người tu tiên, tính cảnh giác lại thấp như thế.
Tông Tử Hoành ho khan một tiếng thật mạnh.
Tông Tử Mạt lúc này mới nhìn thấy y, hắn nhất thời cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt thay đổi nhiều lần, từ ngạc nhiên, thành lúng túng, rồi lại nhanh chóng thản nhiên như thường, hắn cười nói: "Là đại ca sao, trùng hợp ghê."
Các cung nữ đều cúi thấp người: "Đại điện hạ."
"Nhị đệ." Tông Tử Hoành gật gật đầu. Y mặc dù là huynh trưởng, nhưng địa vị đích thứ khác biệt, xưa nay rất khách khí với Tông Tử Mạt.
"À, đệ đang dạy các nàng ấy luyện khí ấy mà." Tông Tử Mạt giải thích.
Những cung nữ và thái giám này, phần lớn là bách tính bình thường, phàm là có chút căn cốt, đều chen nhau vỡ đầu để bái vào tiên môn, tình nguyện đi làm đệ tử đốt lửa ở phòng luyện đan, cũng không chịu làm hạ nhân, bảo muốn dạy đám người cả đời cũng không có duyên với tiên đồ này luyện khí, không khỏi gượng ép.
Nhưng Tông Tử Hoành không vạch trần, đối với đệ đệ ham chơi lại lười biếng này, y không thể ân cần dạy bảo, dốc lòng dạy dỗ như đối với Tông Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014757/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.