Lúc nãy về phòng ngủ không mở điều hòa, sau khi nằm trên giường lại bị kích thích đến độ khó bỏ khó rời, dây dưa không dừng, sau khi xong việc hai người đã tắm coi như tắm phí công rồi.
Tống Úc nằm ngửa trên giường, giống như vừa chạy xong một cây số, trầm thấp thở hổn hển, chóp mũi rịn đầy mồ hôi.
Anh quay đầu liếc nhìn Cố Thanh Trì, muốn nói gì đó, lại không nói gì.
Ngón trỏ của Cố Thanh Trì móc lấy ngón tay út của Tống Úc, ngực cũng phập phồng lên xuống, “Nóng quá à.”
Tống Úc lăn nửa vòng, sờ tới điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở máy điều hòa sau đó lại lăn về, một lần nữa ôm lấy ngón tay Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì nghiêng người sang nhìn anh, giơ tay lau mồ hôi trên trán giúp anh.
Tống Úc rụt đầu lại trốn sang bên cạnh, “Em đã dùng còn lau trán anh!?”
“Mới đấy chưa dùng!” Cố Thanh Trì giơ khăn giấy trong tay lên, “Em vứt hết mấy cái đã dùng rồi.”
“À.” Tống Úc đưa đầu lại gần, giơ tay vuốt tóc mái ra sau, sợi tóc đã ướt đẫm.
“Bình thường bao lâu anh chơi một lần?” Cố Thanh Trì tìm chuyện để nói thuận miệng hỏi.
“Tùy duyên, cảm xúc đúng chỗ thì… Làm phát.” Tống Úc không nhịn được cười, có trời mới biết sao Cố Thanh Trì lại hỏi vấn đề ngu ngốc này.
“Lần cuối cùng là khi nào?” Cố Thanh Trì vo khăn giấy thành cục, ngẩng đầu tiện tay ném vào thùng rác.
Tống Úc nghiêm túc suy nghĩ sau đó không nhịn được lườm một cái, “Đầu óc em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935967/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.