Cố Thanh Trì cảm thấy ngực ấm áp, cười nhẹ một tiếng.
Hắn nghĩ đến Tống Úc trước đó giúp mình thoa thuốc, nghĩ đến những lời Tống Úc từng nói.
Rất khó tưởng tượng một người lạc quan tích cực như vậy, sẽ nói ra câu “Rất hy vọng mình chưa bao giờ được sinh ra”, cũng rất khó tưởng tượng, tiếp sau câu đó còn có một câu may mắn gặp được hắn.
Hắn vẫn cảm thấy mình đi đâu cũng rất phiền toái, từ sau khi biết Tống Úc, đã mang đến cho anh không ít phiền phức.
Câu nói này của Tống Úc khiến hắn được cưng mà sợ lại cảm thấy vui mừng gấp bội.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tống Úc.
Tống Úc vùi mặt trong cổ hắn cọ cọ.
Cố Thanh Trì nâng tay phải lên vuốt sau gáy anh, gãi nhẹ hai cái trên đầu anh giống như gãi Giao Hàng.
Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này mình không cần nói gì, hoặc là làm gì.
Những cảm xúc kìm nén dưới đáy lòng chẳng qua cần một một lối trút ra mà thôi, nói ra sẽ thoải mái.
Nếu không phải hôm nay mình không cẩn thận đâm chọt vết thương của Tống Úc, những lời này có thể sẽ mãi đặt trong lòng anh.
Hắn rất vui mừng.
Có thể trở thành một người lắng nghe, trở thành tia sáng trong lòng Tống Úc.
Nước mắt Tống Úc thế đến rào rạt, thế đi cũng cực nhanh, vừa ngẩng đầu đã thu lại, Cố Thanh Trì cũng không kịp rút tờ khăn giấy.
“Không có tố chất, cọ hết nước mũi lên quần áo em rồi.” Cố Thanh Trì kéo kéo áo chỗ bả vai, vệt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935971/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.