Tống Úc quấn mình trong chăn, cả người đều mông lung.
Cảm giác không chỉ trái tim đang đập loạn, mỗi một kinh mạch, mỗi một tế bào toàn thân đều đang nhảy nhót, đầu óc và cơ thể cũng đang nóng lên.
Cũng không phải kiểu nóng muốn làm chút gì đó, chỉ là không có cách nào ổn định tâm thần để suy nghĩ chuyện.
Trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh vừa rồi.
Cái tên thiểu năng Cố Thanh Trì mạch não phải dài khoảng một năm ánh sáng thế mà hôn anh.
Mặc dù thiểu năng không nói gì, nhưng ý tứ này đã rất rõ ràng.
Tống Úc nhéo cánh tay một cái nữa xác nhận mình không phải đang nằm mơ.
“Anh trở lại bình thường chưa?” Cố Thanh Trì khoanh tay dựa ở cửa hỏi.
Hắn nhìn chằm chằm Tống Úc đã sắp mười phút, Tống Úc vẫn là dáng vẻ trừng mắt nhìn trần nhà như bị điểm huyệt, không biết còn tưởng là môi hắn có độc giết chết người ta rồi.
“Chưa.” Tống Úc nhỏ giọng phun ra một chữ, vặn vẹo cơ thể một vòng 180 độ giống như con sâu xanh thẫm, đầu treo ngược ở cuối giường, nhìn thấy một Cố Thanh Trì ngược, “Cậu có thể hôn tôi cái nữa không?”
“Sao anh vẫn chưa thôi hả.” Cố Thanh Trì cười.
“Tôi hơi không dám tin, tôi vẫn cảm thấy tôi đang nằm mơ.” Tống Úc nhìn ngược hắn.
“Anh đang nằm mơ.” Cố Thanh Trì đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tống Úc kéo chăn che kín mặt, không ngừng cười ngây ngô.
Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm ổ chăn phập phồng không ngừng kia, thực sự không nhịn được, đi tới vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935976/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.