Cố Thanh Trì ngồi ở cửa nhà Tống Úc, mười phút lại đổi tư thế, cuối cùng ngồi xổm đến nỗi chân cũng tê mới nhập mật khẩu vào nhà.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi một mình vào nhà mà không có chủ nhân ở đây.
Có cảm giác không nói ra được.
Tin tưởng của Tống Úc đối với hắn, khiến hắn sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có.
Rất thỏa mãn, nói thật lòng, rất muốn bảo vệ người này.
Dùng thời gian dài dằng dặc để chứng minh, tin tưởng của anh không sai.
Tống Úc nói tối nay cũng không biết là mấy giờ, lúc hắn lại gọi điện thoại tới đã không có ai bắt máy, chắc hẳn là đang lái xe.
Ở trong điện thoại, Tống Úc cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể là đi đâu, muốn làm gì, nhưng trong lòng hắn đã biết.
Nếu lần này thật sự có thể ổn định làm tiếp, hắn nhất định phải báo đáp Tống Úc đàng hoàng.
Cố Thanh Trì cho cá con ăn, chỉnh điện thoại thành chế độ tự chụp rồi chụp một tấm ảnh với cá trong bể nước.
Sau khi đăng lên vòng bạn bè mới phát hiện không nhận ra giống như tấm ảnh Mắt Lé nâng con lợn kia, một gương mặt tuấn tú chiếm hai phần ba màn hình, lỗi mũi còn đối diện ống kính, lập tức cảm thấy dáng vẻ của mình quá ngu, thế là xóa trạng thái đi lại bày góc độ Tống Úc thường chụp.
Nghiêng đầu, hơi cúi xuống dưới, dùng lỗ mũi đối diện ống kính.
Ôi đệt!
Cố Thanh Trì bị dáng vẻ chảnh chọe của mình dọa cho đầu gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935990/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.