Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trì vào phòng ngủ của Tống Úc.
Vừa vào cửa đã cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ là vì tất cả trang trí đều dùng màu sắc tương đối hài hòa, rèm cửa là ca-rô màu be, không kéo ra.
Đèn bàn trên tủ đầu giường là màu vàng ấm, đèn áp tường cũng thế.
Trên mặt đất trải thảm lông, hắn nhìn thấy Tống Úc đi chân trần trên thảm lại cởi dép ra, khi giẫm lên giống như giẫm trên bông, ngưa ngứa, nhột nhột.
Trong căn phòng có một chiếc giường lớn một bàn đọc sách và một tủ quần áo to đùng làm bằng gỗ, giường và tủ quần áo đều chiếm chỗ nửa căn phòng, tủ quần áo được giấu sau cánh cửa trượt, hiện lên thiết kế hình chữ “凹”, ở giữa có kính chạm đất, hai bên treo đầy quần áo, đều phân loại dựa theo màu sắc khác nhau.
Khiến người ta có cảm giác đang shopping.
Vóc dáng của Cố Thanh Trì cao hơn Tống Úc mấy centimet, bả vai cũng rộng hơn một chút.
Tống Úc chọn một chiếc áo len rộng rãi ướm thử trên người hắn, “Chắc không chênh lệch bao nhiêu đâu, thích cái này không?”
Cố Thanh Trì gật gật đầu, sờ lên quần áo của Tống Úc cảm xúc cũng khác biệt, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, chắc là mùi nước giặt quần áo.
Cố Thanh Trì đưa tới trước mũi hít hà, “Mùi chanh, có phải anh thích đồ vị chanh không? Nước hoa cũng mang theo ít mùi chanh.”
“Mũi cũng rất thính,” Tống Úc chỉ chỉ giường, “Ngồi đi, tôi đi lấy thuốc khử trùng cho cậu.”
Cố Thanh Trì ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935997/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.