Khi Cố Thanh Trì ngẫu nhiên tới gần Tống Úc, có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, nhưng mỗi lần muốn cẩn thận ngửi xem là mùi gì, lại biến mất, cảm giác như có như không này rất bứt rứt.
Lúc này hắn lại ngửi được mùi hương rất quen thuộc kia, hơi giống mùi chanh lại có chút giống mùi bưởi, nhưng lại giống như đều không giống.
Bác sĩ rút kim tiêm lúc nào hắn cũng không cảm nhận được, chỉ nghe thấy một tiếng “Giữ chặt”, tiếp đó, cơ thể Tống Úc bỗng nhúc nhích.
“Đừng cọ nước mắt nước mũi lên quần áo tôi nhá.” Tống Úc xoa xoa cái ót Cố Thanh Trì, tay kia đè bông giúp hắn.
“Tôi lại không khóc.” Cố Thanh Trì cười, buông quần áo Tống Úc ra, giơ tay đè tí bông trên cánh tay mình.
“Vậy tiếc quá, tôi còn muốn quay dáng vẻ ngu xuẩn này của cậu, trở về gửi cho đám bạn bè xấu của cậu nhìn xem, lão đại ngày thường oai phong lẫm liệt không ai bì nổi, thế mà sợ tiêm!” Tống Úc cười nói.
“Thật ra cũng tôi cũng không sợ tiêm, trong nháy mắt đâm vào thú thật cũng không đau, nhưng vài giây đồng hồ lau cồn i-ốt xong rồi chờ đợi kim tiêm đâm vào, quá khủng bố.” Cố Thanh Trì kiên trì không ngừng cứu vãn tự trọng.
“Được được được, đừng giải thích nữa,” Tống Úc ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn góc tường, “Chỗ này có giám sát không, chiếu lại khoảnh khắc đặc sắc vừa nãy đi.”
Bác sĩ nghe xong nở nụ cười, “Không sao, lần sau tôi đếm ngược cho, để cậu có thể chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1936011/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.