Tống Úc không biết nên nói chút gì mới có thể hóa giải xấu hổ trong nháy mắt này.
Đầu tiên thẻ ra vào đó chắc chắn không thể nào là của Cố Thanh Trì, điều anh có thể nghĩ tới có lẽ là hai loại, hoặc là bạn bè cho, hoặc là, trộm được.
Anh rất khó tin rằng Cố Thanh Trì sẽ có bạn thân ở trong tiểu khu này, còn có thể giao thẻ ra vào cho hắn.
Thật ra sờ túi áo ngược lại thật sự chỉ là một động tác vô thức của anh mà thôi, nếu như hôm nay đổi thành đồng nghiệp, bạn bè khác, đột nhiên móc ra một tấm thẻ ra vào, phản ứng đầu tiên của anh chắc chắn cũng nghĩ rằng có phải đối phương trêu anh lén lấy thẻ của anh.
Nhưng đổi thành Cố Thanh Trì, anh lại cảm thấy không phải trò đùa.
Mặc dù cho tới bây giờ Cố Thanh Trì vẫn chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến anh, thỉnh thoảng trông còn rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng ấn tượng đầu tiên và thứ hai của anh đối với Cố Thanh Trì thực sự là quá kém, anh không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Cố Thanh Trì.
Tò mò thì tò mò, cuối cùng anh cũng không hỏi nữa, anh không muốn làm cho tình cảnh quá lúng túng.
Có lẽ Cố Thanh Trì cũng cảm nhận được điều này, lúc Tống Úc chuẩn bị duỗi tay bấm mật khẩu, hắn tỉnh rụi tránh sau lưng anh.
“Bố cậu vẫn ổn chứ?” Tống Úc vào cửa thay giày, tìm bừa đề tài, “Sao lại uống nhiều?”
“Tâm trạng không tốt, tìm chỗ trút ra một chút chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1936018/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.